Đã lâu rồi bỗng dưng có dịp đọc lại thơ Nguyễn Tất Nhiên… từ một người bạn học xưa !
Và bỗng dưng thấy hồn khơi lại cả một thời thanh xuân với những mộng mơ ướt đẫm mưa đầu mùa :
“Ðưa em về dưới mưa
Nói năng chi cũng thừa
Phất phơ đời sương gió
Hồn mình gần nhau chưa ?
Tay ta từng ngón tay
Vuốt lưng em tóc dài
Những trưa ngồi quán vắng
Chia nhau tình phôi thai…”
(Em Hiền Như Masoeur)
Nghe mưa mà cứ thèm bờ vai người yêu chi lạ ! ….
Mỗi ngày qua, nhìn chung quanh mình, nhìn lại bản thân, đôi khi tưởng như tâm hồn con người dần chai sạn với một khoảng trời biêng biếc mênh mông, tưởng rằng những tất bật, lo toan trĩu nặng hai vai đã làm tan biến đi những nhịp tim khe khẽ như tiếng mưa rơi, tưởng đã phai mờ ánh mắt long lanh rạng ngời hoa nắng…và tưởng đã lạc mất nụ cười một buổi sớm mai…
Cũng như Nguyễn Tất Nhiên đã từng than thầm với cô gái bé nhỏ của mình:
“Em còn nhỏ làm sao mà biết được
Áo cơm hành bủn rủn thiên tài
Học thói người xưa ta cạo đầu bán tóc
Chưa đủ tặng em nửa chiếc áo dài…”
(Em Còn Nhỏ Làm Sao Mà Biết Được)
Tưởng đã quá chìm sâu, phôi phai vào cơm áo….vậy mà…
Có lẽ… đã ăn sâu vào máu mình mất rồi, cái chất lãng mạn, đam mê cuộc sống một cách nhiệt cuồng như thế….như Nguyễn Tất Nhiên…
“tâm hồn tôi có một dòng sông
chảy qua nhà cô bạn chung trường
chiều sông dâng sóng miên man gió
bay tóc bay hồn tôi thanh tân…
……
tâm hồn tôi thức trắng đêm dài
em bay áo trắng nắng ươm mây
chiều êm nắng rủ nhau đi ngủ
trên tóc ai lành ru ngủ vai …
…..
tâm hồn tôi có tuổi thơ tôi
có một bâng khuâng thức trắng đời
đời cứ rủ nhau đi ngủ cả
tôi thức cho buồn ngỡ … mới thôi …”
(Cứ Ngỡ Như Là Mới Nhớ Thôi)
Cuộc sống ngày một hiện đại, tân thời với đầy đủ tiện nghi, máy móc, thừa thãi những phương tiện giải trí…. Vậy mà, mình vẫn thèm ghê đi cái cảm xúc được ngồi trên chiếc xe đạp của “ai đó” lang thang qua mọi nẻo đường của đời sống, thèm được đọc những dòng thư tay trên trang giấy học trò e ấp ngày nào, thèm nhặt và ươm vào lòng bàn tay những cánh lá me bay, thèm được kéo căng cánh diều tuổi thơ để tung bao mộng ước lên trời …như Nguyễn Tất Nhiên đã thèm “chở em đi học trường đêm”:
chở em đi học mưa, chiều
tóc hai đứa ủ đôi điều xót xa
mưa thánh thót, mưa ngân nga
(hình như có bão băng qua thị thành!)
bàn tay thiếu máu lạnh tanh
cóng tôi chịu đựng cho đành luyến thương!
chở em đi học mưa, buồn
tôi Honda cũ trèo luôn dốc đời
thình lình chết máy như chơi
đừng tin lắm chuyện xa vời nhé em!
……
chở em đi học mưa nhòa
đường loang loáng nước lập lòa loáng cây
lạnh vừa đủ siết vòng tay
run đi em để sau này … nhớ nhau …
chở em sa vũng lầy nào
về nhà nói mẹ qua cầu sẩy chân ! ”
(Chở Em Đi Học Trường Đêm )
Ôi…nói mẹ qua cầu sẩy chân…Sao mà nói dối cũng có thể dễ thương và lãng mạn đến thế !…
Nhắc đến lãng mạn… ừ.. tự dưng lại thêm một chút suy tư…
Thời buổi này mà có những giây phút ngồi mơ mộng, ghi thơ văn, ghi lại cảm xúc, hành trình đời sống mỗi ngày của mình…thường bị cho là rảnh rỗi, dư thời gian, sống ảo tưởng, gàn dở v.v….
Nhưng thật tình…biết sao được, ăn sâu vào máu rồi mà….
Mà cũng không hẳn vậy ! Thật ra ăn sâu vào máu không phải chỉ cái chất lãng mạn, đam mê cuộc sống về một vùng trời dịu dàng mưa nắng, trăng sao…mà còn cái chất lãng mạn, đam mê ở biết bao góc cạnh lẫn khuất của đời sống…
Phải…. đó là cái chất lãng mạn, đam mê khi mới là một thiếu nữ mười tám đôi mươi lần đầu ở một nơi xa quê hương ngàn dặm không một đồng trong túi (khó tin đến bây giờ nhìn lại còn chưa tin được), hàng ngày lội bộ đi học, lên xuống xe buýt, tàu điện ngầm đến chỗ làm (mà chỉ đủ tiền mua vé trẻ em nên cứ thấp tha thấp thỏm sợ bị tra xét) , sáng thường nhịn ăn, buổi trưa chỉ dám ăn một cái Hamburger 99 cent là món rẻ tiền nhất tìm thấy được, buổi tối thì mì gói trộn cơm với bắp hộp…
Đó là cái chất lãng mạn, đam mê khi những giờ rảnh rỗi cũng như cuối tuần thì tranh thủ chạy ra rửa hàng đống chén dĩa cho nhà hàng, rồi chạy bàn, rồi phụ bếp, rồi tạp vụ, nhân viên bán hàng, công nhân đóng hàng….
Đó là cái chất lãng mạn, đam mê khi mà phải cố gắng vừa đi học full-time vừa đi làm 60-70 tiếng/tuần để tự trang trải mọi chi phí học hành, chi tiêu đời sống, dư chút ít thì gởi về cho gia đình…., có khi làm cả tới 2-3 giờ sáng mới về đến nhà, ngủ được chừng 2-3 tiếng thì lại bắt đầu một ngày mới như vậy…
Đó là cái chất lãng mạn, đam mê khi bị ngã bịnh cũng phải cố gắng gượng dậy tự nấu cháo, tự pha nước chanh, tự đánh dầu…, khi bị đối xử tệ bạc, bất công cũng phải nhẫn nhịn, không oán than, tiếp tục đứng thẳng lên để vẫn làm mọi công việc như bình thường…
Có trải nghiệm qua những gian truân, đoạn trường, cô đơn ở một nơi xa, bắt đầu với hai bàn tay trắng, trui rèn ý chí qua từng hoàn cảnh khắc nghiệt của dòng đời như thế mới cảm được cái lãng mạn tuôn trào trong những giọt nước mắt nức nở rơi trên mảnh bằng tốt nghiệp, rơi trên tuần lương đầu tiên…..mới cảm được cái lãng mạn ngang tàng ngất trời rung trong từng huyết mạch vì cảm thấy bất cứ nghề gì, công việc gì mình cũng sẽ làm được và làm thật tốt, vì cảm thấy chuyện gì xảy ra trong cuộc sống, mình cũng có thể ngẩng mặt đối đầu,
…. mới cảm thấy được cái lãng mạn nhân bản khôn cùng trong niềm yêu thương, cảm thông với từng cảnh đời dâu bể, trong niềm trân quý từng sợi dây tình cảm tế vi giữa người với người, sẽ cảm thấy lãng mạn tuyệt vời đến kỳ diệu khi nghe tiếng khóc đầu đời của mặt trời bé con…
………… ……
Uhm……… ………
Và sẽ luôn lãng mạn say đắm muốn rụng tim mỗi giây phút nghĩ về anh, anh ơi !!!
Cám ơn bạn đã gởi cho mình “Chở Em Đi Học Trường Đêm”, cho mình có dịp đọc lại Nguyễn Tất Nhiên, có dịp để khơi lại những lãng mạn nồng nàn của đời sống tưởng đã vùi chôn theo thời gian, để cảm thấy trân quý hơn từng hạnh phúc đơn sơ, đằm thắm mà tâm hồn mình đang nắm giữ.
Cám ơn bạn và ước nguyện cho bạn cũng như cho tất cả bạn bè thân yêu của mình tìm thấy được tình yêu dịu dàng mà rất đỗi đam mê trong từng khoảnh khắc, trong từng hương vị, trong từng sắc màu của đời sống.
Và sẽ có một ngày như thế… phải không ? *_*