Dạo bước trên phố mùa đông luôn là một niềm xao xuyến dịu dàng của cô…Nhất là đi giữa những cơn hoa tuyết bay bay lất phất rơi cài lên tóc, lên vai áo… lấp lánh trong ánh đèn đường, hay đi cạnh dòng sông lung linh trăng sao đôi bờ tuyết trắng…luôn khơi lại cho cô những ký ức thanh xuân lãng mạn nồng nàn, đến giờ vẫn tha thiết chưa nguôi…
Nhớ về một ngôi nhà gỗ mộc mạc giữa vườn hoa xinh xinh với cánh cửa rào khép nhẹ ở thành phố Luân Đôn sương mù giăng kín… Nơi ấy có căn phòng nho nhỏ, ấm cúng của cô suốt 1 năm học A Level… Cô đã đi bộ từ đó đến trường qua những con dốc với đồi cây xanh ngắt…
Nhớ những ngày nghỉ đông thư giãn vui tươi ở nơi nhà bạn Phương Ngoc trọ học. Gia đình người chủ đi nghỉ lễ phương xa nên giao căn nhà lại cho Ngọc để rủ bạn bè về chơi kỳ nghỉ lễ này. Vậy là 4 đứa (cô cùng Phương Ngọc, Lan Phuong, Nancy) kéo nhau rảo bộ đi chợ, vừa đi vừa run cầm cập trong giá rét mà vẫn ca hát vang trời. Về đến nơi, mỗi đứa góp tay nấu nướng chuẩn bị các món ăn thơm ngon phưng phức (gà đút lò, cơm chiên Dương Châu, salad khoai tây cá ngừ, soup măng tây), thắp nến lung linh bày 1 bàn tiệc giản đơn, ấm nồng, rôm rả tiếng nói cười nắc nẻ, hồn nhiên kể chuyện người chuyện đời…Sau đó còn vừa nhâm nhi chén chè đậu xanh ngọt ngào nóng hổi vừa thưởng thức tiếng đàn dương cầm réo rắt của bạn Ngọc… Cô vẫn nhớ y nguyên những nhịp tim reo vang trong kỳ nghỉ ấy…chưa bao giờ phôi pha…
Khung trời đại học của đất nước Anh là nơi cô được ngắm tuyết rơi lần đầu tiên, cũng là nơi ghi dấu mối tình đầu lãng mạn của một cô gái Sài Gòn và chàng trai Hà Nội. Nơi cô và anh thường tranh hùng quyết liệt trong những trận bóng bàn, cờ vua vào các giờ nghỉ giải lao, nơi cô hay cùng anh bắt những chuyến xe bus, tàu điện ngầm để đi làm thêm ngoài giờ, hoặc về nhà anh để cùng làm bài tập….
Cũng là nơi anh và cô bạn thân chăm lo từng miếng ăn, giấc ngủ cho cô khi cô bị phát thủy đậu…. Có lẽ anh không biết được những ngày tháng ấy vẫn luôn ghi dấu trong cô rưng rưng…
Ừ, rồi nhớ buổi tiệc tối của cả trường trên chuyến thuyền xuôi dòng sông Seine lấp lánh trăng sao… Hôm đó cô và tất cả bạn bè đều trở thành những chàng trai, thiếu nữ diễm lệ, lịch lãm cùng nâng ly chúc mừng thành tích học tập của nhau trong học kỳ vừa qua và kể cho nhau nghe những dự định sắp tới của mình… Một đêm Paris của tuổi trẻ đầy mộng mơ và khát vọng…!
Nhớ đêm Giáng Sinh nơi Đại quảng trường Grand Place của Thành phố Brussels…. Cô cùng các các cô chú họ hàng bên Nội ngồi thưởng thức cafe, hot chocolate nghi ngút, thơm lừng trên tầng gỗ ấm cúng của 1 quán bên góc quảng trường, từ đó qua khung cửa sổ ngắm khung cảnh trượt băng sôi động của trẻ em, người dân thành phố ngay giữa quảng trường…trong tuyết trắng bay bay…
Và nhớ…tòa nhà công ty Regus tráng lệ, nơi cô chỉ là một cô gái tạp vụ 18 tuổi nhưng mỗi ngày làm việc ở đó là một ngày vui tươi, thú vị… Cô dọn dẹp, sắp xếp cho chỗ nào của văn phòng công ty cũng sạch sẽ, đầy đủ đồ ăn thức uống, hồ sơ giấy tờ gọn gàng, ngăn nắp, mỗi ngày gặp ai cô cũng nở một nụ cười tươi tắn và thỉnh thoảng pha trò…Những nhân viên đồng nghiệp trong công ty (dù là mang những chức vị cao cấp) luôn thể hiện tình cảm quý trọng cô. Có nhiều anh chị nói với cô rằng mỗi lần nhìn thấy cô làm việc xốc vác, sôi nổi từ phòng này qua phòng kia, từ tầng dưới lên tầng trên, họ cảm thấy bớt căng thẳng, thôi mệt mõi và hứng khởi thêm với công việc rất nhiều.
Ngày cô chia tay nước Anh, lên đường qua Mỹ, mỗi người của nơi ấy đã tặng cô một món quà nhỏ lưu niệm mà rưng rưng: “Tụi mình sẽ thiếu vắng lắm nụ cười đầy sức sống của nhỏ !”
…Những năm tháng tinh khôi tuyết trắng đó sẽ luôn làm ấm lòng cô trên mỗi chặng đường lạnh lẽo buốt giá mùa đông, để rồi tim cô lại khe khẽ nhẹ nhàng đón nắng gió mùa xuân thanh tân tươi trẻ đầy khát vọng…
Và đôi cánh hải âu sẽ lại vút bay lên… vượt triều sóng bể mênh mông…! *_*