Con đường tìm hiểu về chính bản thân mình là 1 con đường cực kỳ cô đơn, đầy những giây phút đau khổ tột cùng khi phát hiện ra những mảng tối trong tâm hồn, nhưng cũng đầy những khoảnh khắc hạnh phúc rưng rưng khi cảm nhận được những nhịp đập chân phương, trong sáng, đong đầy yêu thương của trái tim mình.
Ngay từ thuở bé, mình đã có thói quen (không biết từ đâu mà có) luôn dễ cảm nhận sâu sắc những điểm tinh anh, dễ thương, đáng yêu, đáng nể của người khác. Nói theo kiếm hiệp thì mình thuộc thể loại “anh hùng trọng anh hùng”. Dù mình cũng vẫn nhìn thấy đầy đủ những khuyết điểm, những thói xấu của họ, nhưng mình chỉ ghi nhận, còn thì mình quan tâm, xem trọng những mặt tốt của họ vô cùng. Nói thật, mình khắt khe với bản thân hơn là với người khác rất nhiều. Mình luôn bị day dứt về những lỗi lầm, những va vấp của mình, khắc khoải về những điều mình khiến người khác tổn thương, những việc mình làm mà nghịch lý với cái khát vọng tìm về Chân-Thiện-Mỹ của mình.
Lúc nhỏ cho đến gần đây, cái thói quen này mang tính bản năng, vô thức nhiều hơn nên đôi khi mình bị rơi vào cái nỗi tuyệt vọng về tình người, cứ thấy sao mình luôn xem trọng, phóng khoáng với tất cả mọi người mà lại luôn bị người khác nghĩ sai, thành kiến, đánh giá thiển cận.
Và rồi hiện giờ, sau một số biến cố đỉnh điểm, và có lẽ nhờ mình không ngừng Thiền định – Tịnh tâm, mình đã hiểu trọn vẹn về bản thân, về mọi người, bắt đầu có ý thức rõ rệt về quá khứ – hiện tại – tương lai.
Mình đã thật sự thoát hẳn khỏi nỗi tuyệt vọng trước kia, và chợt nhiên cảm thấy cuộc sống đầy những giai điệu muôn màu kỳ diệu, dù là có những khúc thăng trầm, biến tấu dữ dội nhưng rồi vẫn thấy trào dâng cuồn cuộn những cung bậc thăng hoa nồng nàn đến rơi lệ.
Có thật sự thấu hiểu trọn vẹn bản thân, có thật sự phóng khoáng, vị tha với bản thân, biết trân trọng yêu thương bản thân, mình mới có thể hiểu, thông cảm với mọi người nhiều hơn, và yêu thương mọi người, yêu thương cuộc đời thật sự từ trái tim mình.
Ừ, mình là thế, một con Hải Âu đã từng lảng vảng bên bờ biển để tranh từng miếng cơm miếng cá, nhưng cũng là một cánh Hải Âu đêm đêm tập bay lượn hào sảng trên những đỉnh trời mênh mông trăng sao. Và mong mỏi sẽ gặp được thêm nhiều cánh chim đồng hành tri âm để cùng tung hoành trên mọi nẻo đường bay về chân trời Hạnh Phúc.
Mùa xuân đã về rồi đó, thấy không ! *_*