Hôm nay, trời Georgia đổ một cơn mưa sau bao ngày nắng gắt, làm tâm hồn người cũng chợt đổ một cơn mưa dịu mát, tan vỡ mọi phiền muộn linh đinh trong cuộc sống. Ðã lâu lắm rồi mới được bắt gặp những giây phút như thế … Một dòng nhạc trữ tình xa xưa với hình ảnh những chiếc lá thu cuối mùa rơi, vương vấn, lưu luyến như những tương phùng, ly biệt trong đời… “Oh, je voudrais tant que tu te souviennes …”
Ðôi khi, mình chỉ muốn như vậy … lang thang qua mọi phố phường… rồi ngồi lại ở một góc quán bên đường nhâm nhi ly cà phê, lắng nghe dòng nhạc của dịu dàng quá khứ, ngắm nhìn một cơn mưa dịu mát đất trời… “des jours heureux quand nous étions amis”. Mưa sẽ ướt áo mong manh, ướt tóc xôn xao, ướt mắt long lanh … như ướt đẫm mơ mộng ngày xanh…“Dans ce temps là, la vie était plus belle…”
Ôi … thời gian và dòng sống vẫn qua nhanh… nổi trôi định mệnh của mỗi con người, đôi khi trôi mất cả một vùng ký ức, lãng quên mộng tưởng của một thời tuổi trẻ, vuột mất cả những bước chân đã có lần ghé qua đời nhau…..
“…La vie sépare ceux qui s’aiment,
Tout doucement, sans faire de bruit.
Et la mer efface sur le sable,
Les pas des amants désunis…”
Chỉ còn mùa thu lá vẫn rơi !
Thôi thì … mình cũng phải trở về đời sống thực tế thường ngày của nghiệt ngã, phù du phận người, những lãng mạn, đam mê đôi khi đành gói ghém lại trong một góc hồn cùng với hai chữ “ngày xưa” …
“C’est une chanson, qui nous ressemble,
Toi qui m’aimais, moi qui t’aimais.
Nous vivions, tous les deux ensemble,
Toi qui m’aimais, moi qui t’aimais…”
Rồi bỗng dưng một lần nào đó, trời lại đổ cơn mưa cuối mùa, dòng nhạc trữ tình lại vang lên cùng những chiếc lá thu bay, mình lại có thể trở về góc hồn riêng nho nhỏ mà thì thầm với chính mình … “Ta còn Mây Mùa Thu !”