Sài Gòn vẫn một buổi trưa nắng như mọi khi … Cái khí nóng hổi tạt vào người đôi lúc làm một chiếc xe chạy ngang qua ném một câu bực dọc, chói tai. Vậy mà cô gái vẫn bước đi thanh thản, khuôn mặt hồng lên vì nắng vẫn không làm lẫn khuất sóng mắt mát rượi của cô – sóng mắt đang chứa đựng nồng nàn cả thời thanh xuân đầy nụ cười và nước mắt …
Con đường này vẫn vậy … vẫn từng dòng người hối hả, len lách… chỉ riêng cô bước chầm chậm để lắng nghe mỗi nhịp thở của gió ngang qua, ngửi mùi hương nắng vẫn còn nồng trên tóc… Gió – nắng vẫn như ngày xưa, chỉ có con người đã khác …
Bạn bè cô hay hầu như mọi người cô quen, gặp cô vẫn thường chào bằng câu : “Âu dạo này làm ăn tới đâu rồi ? Chừng nào định đầu tư về Việt Nam ?”. Ngay cả những ánh mắt đã từng dịu dàng chân phương sau lưng cô ngày xưa, bây giờ cũng trở thành những ánh nhìn ngưỡng mộ thực tế – ngưỡng mộ vì cô có vẻ là một cô gái quyến rũ, vững vàng, thành công…
Một cảm giác ảm đạm, trống trải đang lan dần trong tâm hồn cô gái….
Bất chợt có một giọng trầm ấm tưởng đã chìm vào ký ức 10 năm về trước vang lên sau lưng cô :
– Âu nè … “Vẫn Hát Lời Tình Yêu” hở ?
Cô gái thảng thốt quay lại… muốn nghẹt thở trong ánh nhìn sâu thăm thẳm ấy …
Học chung ba năm học cấp 3, anh và cô hầu như chưa hề nói chuyện với nhau một câu nào …Ngày đó, cô còn là một cô bé đa đoan, bay nhảy nổi trội trong lớp, lại thường ngồi một trong những dãy bàn đầu, còn anh chỉ hình như là một chiếc bóng trầm lặng mãi ở phía đằng sau…
Và có lẽ anh với cô vẫn sẽ mãi hững hờ như thế …nếu không phải từ buổi văn nghệ chia tay cuối năm lớp 12.
Cô còn nhớ ánh trăng đêm ấy hắt lên chiếc bục gỗ sân khấu giản dị. Cô bước lên bục mà nghe lòng chùng xuống. Dưới kia, ánh mắt của bạn bè lấp lánh như sao …
Đừng xa vội xa em …
vội sớm câu vĩnh biệt !
Giận chi giận chi em …
lời nói em gió thoảng …!
Cô cất giọng thổn thức như một lời giã biệt với sân trường mưa nắng …Chia tay những giọt mưa đã ướt áo trắng tinh khôi trong trận đá banh ra quân đầu tiên của lớp. Chia tay những giọt nắng đã hồng lên má nụ cười khanh khách buổi sớm mai, trong lúc tập quân sự hay những buổi dã ngoại ngoài trời …
Chia tay cả với mưa nắng quê nhà để bước qua một miền đất xa lạ, chuẩn bị cho những bước ngoặt mới của cuộc đời cô !
Lòng em còn yêu anh …
còn nhớ mong khắc khoải !
Một mai đành xa anh …
khổ đau anh có biết !
Đối với cô ngày ấy, tình yêu còn là một chiếc bóng xa vời, nhưng những ánh nhìn nồng nàn của nụ lòng chớm nở … có lẽ sẽ mãi theo cô khắc khoải, khôn nguôi …
Và cô gái nhìn xuống phía các bạn cùng lớp …
Bỗng dưng, cô bắt gặp một nụ cười thật sâu lắng với ánh mắt long lanh khôn cùng … từ một hình dáng khá quen thuộc nhưng lại rất xa cách trong ký ức mưa nắng của mình. Không giống những ánh mắt khác, thường chỉ dành riêng cho cô, nụ cười và ánh mắt ấy không hề hướng về phía cô… mà như chỉ dành riêng cho một khoảng trời xanh biêng biếc …
Mắt cô gái chợt ươn ướt…
Trời xanh còn âm u …
ngày bão giông nắng lửa …
Biển xanh thật êm ru …
còn hét vang sóng đổ.
Tình em dành cho anh …
còn mãi như hơi thở ..
Đừng xa vội xa nhau …
để mai ta hối tiếc !
Cô cố như không biết đến nụ cười và ánh mắt muốn buốt cả hồn ấy …nhưng sao cứ nghẹn lòng…
Đã biết nhau để mãi xa rời …
lá xanh rụng giữa xuân ngời…
Đã biết yêu là vẫn thế rồi …
trái tim còn mãi hát lời tình yêu !
Cô gái vội vã rời bục sân khấu, hất mái tóc che nửa khuôn mặt … cũng là che giấu tia mắt long lanh sắp òa vỡ của mình. Vậy mà… nụ cười cùng ánh mắt của người dưng rất lạ kia vẫn theo đến bên cô :
– Âu bảo “Đừng xa vội xa nhau…để mai ta hối tiếc !” …vậy mà… Âu lại là người ra đi !
Cô bàng hoàng nhìn anh thật nhanh… rồi lảng tránh thật nhanh ánh mắt của khoảng trời xanh biêng biếc ấy ….
Buổi tiệc chia tay với lớp tại nhà cô gái cuối cùng cũng kết thúc thân ái, vui vẻ. Trước ánh mắt ngạc nhiên của các bạn, cô đề nghị anh chở cô đi chơi một vòng Sài Gòn …Ngạc nhiên cũng phải thôi vì từ trước đến giờ, cô chỉ thường gần gũi với những hình bóng khác … không phải là anh. Cô gái cũng không hiểu tại sao mình lại có thể làm chuyện đó, đơn giản là tự dưng cô lại thích thế …thích để anh chở cô đi.
Ngồi sau lưng anh, cô cũng ít nói với anh câu nào, chỉ mãi khe khẽ hát giai điệu của một bản nhạc mà cô đang say mê… Đó là một bản nhạc dương cầm chơi nền trong bộ phim Hàn Quốc “Anh Em Nhà Bác Sĩ” … Cô mê chuyện phim thì ít mà chỉ mê mỗi lần bản nhạc trỗi lên trong một khung cảnh đầy tuyết trắng, khi cặp tình nhân trong phim vừa gặp nhau… Cô đã hầu như lục tung khắp cả thế giới để tìm cho ra bản nhạc đó tên gì…để có thể nghe đi nghe lại hàng trăm lần…hay đúng hơn là để chơi dương cầm cho tự cô nghe… nhưng vô vọng …
Và giọng trầm ấm của anh đã cắt ngang bản nhạc của cô:
– Âu cũng yêu “Hoa Dại” hở ?
Cô gái giật mình sững sờ. Ồ thì ra… bản nhạc dễ ghét kia có tên là “Hoa Dại”- hay còn gọi là “Les Fleurs Sauvages”. Cũng giống như cô, anh lùng kiếm bản nhạc này từ lâu lắm…. nhưng khác cô, anh đã tìm ra và đã chơi bản này trên dương cầm rất nhiều lần…
Và bỗng dưng… cô chợt phát hiện ra.. tim mình không còn đập bình yên như trước nữa …
….
Ngày cô đi, anh đã gởi tặng cô bản chép bài nhạc yêu thích đó kèm theo một lời chúc nhẹ nhàng:
– Mong Âu vẫn luôn yêu Hoa Dại…và…vẫn hát lời tình yêu !
Cô lại ngước nhìn anh thật nhanh một lần nữa…. rồi cũng một lần nữa lại lảng tránh thật nhanh ánh mắt trong buổi chiều rất muộn ấy.
Để rồi sau đó, cô cũng đã quay bước ra đi khỏi khoảng trời của anh … xa biền biệt …
*************
10 năm…tưởng chừng như mới hôm qua…
Giọng nói trầm ấm lại dịu dàng đưa cô gái trở về với thực tại:
– Âu đi uống cà phê nghe dương cầm với Duy nhé !
Cô ngước nhìn lên mĩm cười…khe khẽ gật đầu…
Đêm ấy, trời trở lạnh. Một vài cơn gió đã nhẹ nhàng làm tan đi cái khí nóng hổi triền miên của Sài Gòn hối hả.
Cô lại ngồi sau lưng anh…như 10 năm về trước, nhưng lần này, cô không khe khẽ hát nữa … mà chỉ khe khẽ nói với anh:
– Duy nè… Trời bắt đầu lành lạnh rồi nhỉ ?
Anh quay lại nheo mắt :
– Lạnh như vầy chưa thấm gì, phải không Âu ?
Cô bật cười:
– Ừ… Âu chịu lạnh giỏi lắm – rồi cô ngập ngừng – dù trời có lạnh hơn nữa, Âu cũng không ôm Duy đâu !
Anh chợt im lặng … với tay ra sau nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô và kéo cô sát vào người anh !
Phía trước mặt hai người, hình như vẫn còn một khoảng trời xanh biêng biếc …Và có một đóa hoa dại vừa chớm nở …khe khẽ…hát lời tình yêu !
Hải Âu